[ Mỉm cười hạnh phúc với những gì đang có …
nhưng vẫn muốn nhặt lại những gì đã đánh rơi…]
Dường như cuộc sống không cho không ai điều gì.. Con người ta rồi phải đánh đổi bằng một cái gì đó. Một cách không trọn vẹn, nó có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người chồng hết mực yêu thương, một căn nhà nhỏ ấm áp dù vẫn còn gánh nợ lớn trên vai ở tuổi 26… Nhưng khi cuộc sống bắt buộc, dù muốn hay không ta vẫn phải lựa chọn. Nhưng dù gì, với tuổi 26 như vậy, thật sự là may mắn lắm rồi
Ở nơi đây, ta hạnh phúc và vui vẻ bên Người dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Có những lúc trách móc, những lúc giận hờn, nhưng dường như những điều đó giúp ta và Người xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Có những lời rủ rê cafe, ăn lẩu ta phải từ chối vì còn phải dồn tiền trả nợ, tiền học chuyển đổi, tiền học ôn, và tương lai gần là tiền học cao học, một số tiền không phải là nhỏ. Nhận lại đó là những lời trách móc, giận hờn của bạn bè… có lẽ ta đã dần tạo khoảng cách rồi chăng, nhưng tin rằng chỉ 2 năm nữa thôi, sẽ không còn những chuyện buồn lòng đó xảy ra nữa.
Cuộc sống vốn không thiếu những lý do để vin vào đó tự giúp ta suy nghĩ theo hướng nhẹ nhàng hơn, và giảm đi cảm giác tội lỗi của bản thân. Cứ như vậy đi cho nhẹ lòng… Có người hiểu thì thông cảm, người không biết chuyện thì là những câu nói vu vơ có mục đích…
Nhưng thật sự, ta rất lạc quan, vì ta biết bên cạnh ta còn có Người luôn yêu thương, chở che ta, một gia đình luôn dang tay chào đón ta. Và hơn hết cả, đó là niềm tin, tin vào tương lai, tin vào cuộc sống, tin vào chính bản thân mình…
Chỉ đơn giản vậy thôi,
TA HẠNH PHÚC